Nguyễn Sỹ Tài (20 tuổi) là sinh viên lớp 65MEC1 Ngành Cơ Điện, Khoa Cơ khí của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Sinh ra và lớn lên ở Bắc Ninh trong một gia đình thuần nông nên khi bước vào năm nhất Tài đã xin đi làm thêm bán hàng và chạy bàn ở quán café để cải thiện kỹ năng giao tiếp hơn và cũng giúp bản thân có ý thức tự lập.
Nguyễn Sỹ Tài (20 tuổi) là sinh viên lớp 65MEC1 Ngành Cơ Điện, Khoa Cơ khí của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
Hồi mới lên cấp 3 mình cũng là thành phần cá biệt của lớp vì ham chơi, thường xuyên cúp học và đi học muộn khiến kết quả học tập không tốt. Có lần mình mắc lỗi khiến cho thầy chủ nhiệm yêu cầu viết bảng kiểm điểm và gọi phụ huynh lên nói chuyện. Do có bước khởi đầu không tốt nên mình bị mất phương hướng trong học tập, nhưng khi lên lớp 12 mình cũng tự nhận thức được và đã tự chất vấn mình rằng: “Nếu tiếp tục như thế này thì tương lai của mình sẽ đi đâu về đâu?”. Nhờ sự động viên, giúp đỡ nhiệt tình từ gia đình, thầy cô, bạn bè, mình đã có câu trả lời cho câu hỏi đó và mình nhận ra được mục tiêu của mình và thành tích học tập bản thân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Kết quả cho sự nỗ lực đó là mình đã đỗ vào Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đúng như dự định và mong ước của mình.
Nhớ ngày đầu nhập học bản thân còn nhiều bỡ ngỡ. Lên Hà Nội một mình, một môi trường hoàn toàn mới lạ đối với một đứa từ quê lên phố khiến cho bản thân mình bị choáng ngợp và có chút e dè. Thế nhưng mình đã nhận được sự chào đón rất nhiệt tình từ thầy cô và các anh chị khóa trước giúp mình thấy yêu ngôi trường này hơn. Nhờ sự tận tình giúp đỡ chỉ bảo từ thầy cô của khoa, thành tích học tập của mình được cải thiện đáng kể. Mình được học bổng của Khoa cùng với Chứng nhận loại Khá khi tham gia lớp cảm tình Đảng của Trường. Đối với mình, đây chỉ là chút thành tựu nhỏ bé đã đạt được trên giảng đường đại học và mình sẽ cố gắng tiếp tục phát huy hơn nữa.
Chàng trai tuổi 20 tích cực tham gia các Câu lạc bộ tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
Là một người trẻ thuộc thế hệ GenZ, mình luôn luôn có quan điểm rằng: "Tuổi trẻ chỉ có một nên việc gì chúng ta phải để cho nó trôi qua một cách lãng phí". Bởi vậy mà mình luôn có lối sống lành mạnh, nhiệt tình hết mình trong mọi công việc. Mình luôn muốn vào một nơi để bản thân có thể gắn bó và đồng hành với những đồng đội mới. Mình đã quyết định tham gia đội “Sinh viên tình nguyện Khoa Công trình biển và dầu khí”, mình đã được tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện như: Giúp đỡ trẻ em ở trên vùng núi và giúp đỡ các em ở trong trại trẻ mồ côi; Dạy các em học Tiếng Anh, vẽ và hát qua các hoạt động “Đông Ấm”, “Trung thu cho em”; Tham gia công tác tuyên truyền và vận động hiến máu... Ngoài những lúc đi làm tình nguyện mình cũng tham gia các chương trình giao lưu văn nghệ giúp kết nối sinh viên với nhau hơn. Kể từ khi mình tham gia CLB mạnh và nổi tiếng của trường đó là G-HUCE (CLB Guitar Trường Đại học Xây dựng Hà Nội), mình có thêm trải nghiệm khiến mình cảm thấy tuổi trẻ thật ý nghĩa khi được đồng hành với những người bạn, người đồng đội tuyệt vời.
Sỹ Tài tham gia hoạt động thiện nguyện dạy các em học Tiếng Anh, vẽ, và hát do CLB Sinh viên tình nguyện Khoa Công trình biển và dầu khí tổ chức.
Thông qua câu chuyện của mình, mình muốn chia sẻ đến với các bạn rằng thời gian là thứ một đi không trở lại cũng như tuổi trẻ và thanh xuân vậy. Chúng ta hãy sống hết mình, luôn tìm ra những điều mới mẻ để cảm thấy yêu cuộc sống hơn và có được nguồn cảm hứng mới, động lực để phấn đấu trong học tập cũng như trong công việc giúp mọi thứ ngày càng phát triển tốt hơn. Khi làm được những điều có ích cho đời, cho người dù là từ cái nhỏ nhất nhưng nó đã góp phần làm cho tuổi trẻ trở nên mãnh liệt như những ngọn lửa và không hối tiếc vì những điều mình đã và chưa làm được vì chúng ta đã sống cháy hết mình.
Nguyễn Sỹ Tài (20 tuổi) là sinh viên lớp 65MEC1 Ngành Cơ Điện, Khoa Cơ khí của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
Hồi mới lên cấp 3 mình cũng là thành phần cá biệt của lớp vì ham chơi, thường xuyên cúp học và đi học muộn khiến kết quả học tập không tốt. Có lần mình mắc lỗi khiến cho thầy chủ nhiệm yêu cầu viết bảng kiểm điểm và gọi phụ huynh lên nói chuyện. Do có bước khởi đầu không tốt nên mình bị mất phương hướng trong học tập, nhưng khi lên lớp 12 mình cũng tự nhận thức được và đã tự chất vấn mình rằng: “Nếu tiếp tục như thế này thì tương lai của mình sẽ đi đâu về đâu?”. Nhờ sự động viên, giúp đỡ nhiệt tình từ gia đình, thầy cô, bạn bè, mình đã có câu trả lời cho câu hỏi đó và mình nhận ra được mục tiêu của mình và thành tích học tập bản thân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Kết quả cho sự nỗ lực đó là mình đã đỗ vào Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đúng như dự định và mong ước của mình.
Nhớ ngày đầu nhập học bản thân còn nhiều bỡ ngỡ. Lên Hà Nội một mình, một môi trường hoàn toàn mới lạ đối với một đứa từ quê lên phố khiến cho bản thân mình bị choáng ngợp và có chút e dè. Thế nhưng mình đã nhận được sự chào đón rất nhiệt tình từ thầy cô và các anh chị khóa trước giúp mình thấy yêu ngôi trường này hơn. Nhờ sự tận tình giúp đỡ chỉ bảo từ thầy cô của khoa, thành tích học tập của mình được cải thiện đáng kể. Mình được học bổng của Khoa cùng với Chứng nhận loại Khá khi tham gia lớp cảm tình Đảng của Trường. Đối với mình, đây chỉ là chút thành tựu nhỏ bé đã đạt được trên giảng đường đại học và mình sẽ cố gắng tiếp tục phát huy hơn nữa.
Chàng trai tuổi 20 tích cực tham gia các Câu lạc bộ tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
Là một người trẻ thuộc thế hệ GenZ, mình luôn luôn có quan điểm rằng: "Tuổi trẻ chỉ có một nên việc gì chúng ta phải để cho nó trôi qua một cách lãng phí". Bởi vậy mà mình luôn có lối sống lành mạnh, nhiệt tình hết mình trong mọi công việc. Mình luôn muốn vào một nơi để bản thân có thể gắn bó và đồng hành với những đồng đội mới. Mình đã quyết định tham gia đội “Sinh viên tình nguyện Khoa Công trình biển và dầu khí”, mình đã được tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện như: Giúp đỡ trẻ em ở trên vùng núi và giúp đỡ các em ở trong trại trẻ mồ côi; Dạy các em học Tiếng Anh, vẽ và hát qua các hoạt động “Đông Ấm”, “Trung thu cho em”; Tham gia công tác tuyên truyền và vận động hiến máu... Ngoài những lúc đi làm tình nguyện mình cũng tham gia các chương trình giao lưu văn nghệ giúp kết nối sinh viên với nhau hơn. Kể từ khi mình tham gia CLB mạnh và nổi tiếng của trường đó là G-HUCE (CLB Guitar Trường Đại học Xây dựng Hà Nội), mình có thêm trải nghiệm khiến mình cảm thấy tuổi trẻ thật ý nghĩa khi được đồng hành với những người bạn, người đồng đội tuyệt vời.
Sỹ Tài tham gia hoạt động thiện nguyện dạy các em học Tiếng Anh, vẽ, và hát do CLB Sinh viên tình nguyện Khoa Công trình biển và dầu khí tổ chức.
Thông qua câu chuyện của mình, mình muốn chia sẻ đến với các bạn rằng thời gian là thứ một đi không trở lại cũng như tuổi trẻ và thanh xuân vậy. Chúng ta hãy sống hết mình, luôn tìm ra những điều mới mẻ để cảm thấy yêu cuộc sống hơn và có được nguồn cảm hứng mới, động lực để phấn đấu trong học tập cũng như trong công việc giúp mọi thứ ngày càng phát triển tốt hơn. Khi làm được những điều có ích cho đời, cho người dù là từ cái nhỏ nhất nhưng nó đã góp phần làm cho tuổi trẻ trở nên mãnh liệt như những ngọn lửa và không hối tiếc vì những điều mình đã và chưa làm được vì chúng ta đã sống cháy hết mình.
Bài viết liên quan